Kinh Mân Côi không chỉ là mối dây êm ái liên kết chúng ta với Thiên Chúa, với Đức Trinh Nữ Maria, mà còn mở rộng tới những mối tương quan của chúng ta, tới những người trong mối giây hiệp thông và huynh đệ của tất cả chúng ta trong Đức Kitô.
Thánh
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết rằng: “Việc thực hành Kinh Mân Côi là một
phương tiện hữu hiệu nhất để cổ võ các tín hữu dấn thân chiêm ngưỡng mầu
nhiệm Kitô giáo. Kinh Mân Côi là một trong những con đường truyền thống của lời
cầu nguyện Kitô giáo hướng đến việc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô…” Ngài
còn nói thêm rằng “chuỗi kinh Kính Mừng làm thành khung cửi
trên đó đan dệt việc chiêm ngưỡng các mầu nhiệm.”[1]
Thế
nhưng, có những anh em Tin Lành cảm thấy khó chịu và đã thắc mắc về cách lần
chuỗi Mân Côi của người Công Giáo dựa trên lời dạy này của Đức Giêsu: “Khi
cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều
là được nhậm lời”(Mt 6,7). Khi Chúa Giêsu dạy “đừng
cầu nguyện lải nhải như dân ngoại,” phải chăng Người cũng không
đồng ý việc lặp đi lặp lại lời kinh Kính Mừng như cách thế cầu
nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi?
Việc
lặp đi lặp lại lời cầu nguyện có phải là vô ích?
“Khi
cầu nguyện, anh em đừng lải nhải (βατταλογήσητε) như dân ngoại.” Động
từ βατταλογήσητε (battalogēsēte) ở đây có nghĩa là nói
huyên thuyên, dài dòng, nói suông, nói lắp bắp, lặp đi lặp lại. Gốc từ được
ghép bởi battos và logos: nói lắp,
tức là nói lảm nhảm các từ ngữ một cách sáo rỗng, máy móc.
Đối
với người ngoại giáo thời xưa, việc cầu nguyện và hy sinh hãm mình thường nhằm
mục đích xoa dịu các vị thần để mong các vị thần mang lại sự an ổn trong cuộc
sống. Người ta phải cẩn thận “chăm sóc” đầy đủ tất cả các vị thần bằng việc
khẩn cầu danh của các vị thần ấy và dùng những lời thích hợp, dùng các câu bùa
chú, việc cúng tế trang trọng, nếu không sẽ lãnh lấy những lời nguyền cho chính
mình. Tuy nhiên, trong việc thực hành như vậy, thường không có mối liên hệ giữa
lời cầu nguyện và đời sống đạo đức. Đối với Đức Giêsu thì khác, việc cầu nguyện
luôn phải đi liền với tâm tình sám hối ăn năn và khiêm tốn đặt mình trước thánh
ý nhiệm mầu và tốt lành của Thiên Chúa (x. Mt 6,14; Lc 11,13;
18,13-14).
Chúa
Giêsu còn nói tiếp: “Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em
cần gì, trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy
Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho
chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con
cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước
cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”
Như
thế, Đức Giêsu đã dạy cho các môn đệ một lời cầu nguyện để đọc thuộc lòng và
đọc liên lỉ. Người còn nhấn mạnh đến việc họ cần phải thực hành những lời cầu
nguyện ấy. Điều này cho thấy đây không phải là những từ ngữ sáo rỗng, máy
móc hay là sự lải nhải vô ích.
Chúng
ta cũng có thể bắt gặp nhiều đoạn Kinh Thánh khác đề cập đến việc liên lỉ lặp
đi lặp lại lời cầu nguyện:
Lời
cầu nguyện “ngày đêm” của các thiên thần trong sách Khải Huyền: “Bốn
Con Vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày
đêm chúng không ngừng hô lên rằng: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa, Thiên
Chúa toàn năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến!” (Kh 4,8).
“Bốn Con Vật” này ám chỉ bốn vị thiên thần, hoặc các thần Sêraphim,
mà ngôn sứ Isaia đã được thị kiến trong một mạc khải của Thiên Chúa (x. Is 6,1-4).
Ngoài
ra, trong thánh vịnh 136, chúng ta có thể thấy câu đáp “muôn ngàn đời
Chúa vẫn trọn tình thương” được lặp lại 26 lần trong 26 câu. Hơn nữa,
chính Đức Giêsu tại vườn Giêtsimani đã lặp lại nhiều lần lời cầu nguyện khẩn
thiết với Chúa Cha: “Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà
cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói: ‘Áp-ba,
Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều
con muốn, mà làm điều Cha muốn” (Mc 14,35-36). Ngài cũng
đã dạy các môn đệ hãy cầu nguyện không ngừng và đừng sờn lòng nản chí (x. Lc 18,1-14).
Lời
cầu nguyện từ khẩu-tâm-ý
Trong
gia đình, có lẽ không có người vợ nào nói với chồng mình rằng: “Thôi, anh
đừng nói ‘anh yêu em’ nữa! ngày hôm nay em đã nghe ba, bốn lần rồi.” Vấn đề ở
đây không do số lần nói ra nhưng là lời nói đó có xuất phát từ trái tim chân thành
của chúng ta hay không, và đó là ý nghĩa thật sự mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh.
Nếu chỉ có những từ ngữ của lời kinh như “lạy Cha chúng con” hoặc “kính
mừng Maria” thì không thể làm cho chúng ta thiện toàn hơn, mà điều
quan trọng là chúng ta để cho những lời kinh ấy đi từ môi miệng vào trong trái
tim và thấm nhập tâm trí chúng ta từng giây từng phút.
Thật
vậy, mỗi khi lần chuỗi Mân Côi, lời kinh này không phải được lặp đi lặp lại
một cách máy móc vô hồn để mong Chúa nghe lời chúng ta cầu xin, nhưng giúp
chúng ta giữ tâm trí tập trung trong khi suy gẫm về những mầu nhiệm quan trọng
nhất của đức tin. Nói cách khác, đó là một cách thế tuyệt vời để chúng ta có
thể tập trung vào chính Chúa, vì quả thật, “kinh Mân Côi của Đức Maria là mối
dây êm ái liên kết chúng ta với Thiên Chúa.”[2]
Lời
kinh của mối dây liên kết tình yêu
Với
kinh nghiệm sống động của Hội Thánh trong suốt dòng lịch sử, việc cầu
nguyện trong phụng vụ và những lời cầu nguyện do lòng đạo đức bình dân khởi
xướng, cách riêng là chuỗi Mân Côi, luôn mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng to
lớn cho tín hữu và đời sống đức tin của Hội Thánh. Những lời cầu
nguyện này xuất phát từ nguồn Thánh Kinh, Thánh Truyền và từ tâm hồn vĩ đại
của những vị thánh đã đi trước chúng ta. Họ là những người có cảm thức sâu xa
về Thiên Chúa và trực giác phong phú trong đời sống tâm linh. Cho nên, việc cầu
nguyện với những lời kinh, như kinh Mân Côi, là phương thế hữu hiệu đưa người
ta đi vào trong kinh nghiệm thiêng liêng, kinh nghiệm kết hợp mật thiết với
Thiên Chúa trong tình yêu. Đồng thời, nó giúp giúp chúng ta tránh khỏi nguy cơ
hạ thấp sự cầu nguyện chỉ gói gọn trong một danh sách những lời cầu xin cho các
nhu cầu nào đó mang tính cá nhân.
Thứ
đến, chuỗi Mân Côi không chỉ liên kết chúng ta với Thiên Chúa, với Đức Trinh Nữ
Maria, nhưng còn mở rộng tới “những mối tương quan của chúng ta, tới những
người trong mối giây hiệp thông và huynh đệ của tất cả chúng ta trong Đức
Kitô.”[3] Cách
cụ thể, kinh Mân Côi là phương thế hữu hiệu liên kết tình thân giữa các thành
viên trong một gia đình và giữa các gia đình với nhau. Bởi lẽ, “các thành viên
trong gia đình, khi hướng mắt nhìn về Đức Kitô, thì cũng có được khả năng nhìn
vào mắt nhau, thông hiệp, tỏ tình liên đới, tha thứ cho nhau và nhìn thấy giao
ước tình yêu của họ được đổi mới trong Thần Khí của Thiên Chúa.”[4] Mở
rộng hơn, kinh Mân Côi còn đưa chúng ta đến với người khác nơi những “vùng
ngoại biên” của thế giới, bởi vì lời kinh ấy “dẫn chúng ta đến gặp gỡ Đức Kitô
trong các mầu nhiệm của Người, và vì thế, ta không thể không quan tâm tới dung
nhan Đức Kitô nơi những người khác, nhất là nơi những người đau khổ nhất.”[5]
Kết
Chúng
ta hãy nghe những lời thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhắn nhủ: “Hãy cầm lấy
lại chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng. Hãy tái khám phá kinh Mân Côi dưới ánh
sáng của Kinh Thánh, trong sự hài hoà với Phụng vụ và trong bối cảnh của đời
sống hằng ngày của anh chị em.”[6] Trong
cuộc lữ hành trần gian nhiều gian nan khốn khó, Đức Maria được ví như là ngôi
sao Mai tỏa sáng phản chiếu ánh huy hoàng của Ngôi Lời hằng hữu để dẫn đưa con
người vượt qua giông bão cuộc đời, vượt qua đêm tối của những đau khổ, đắng cay
và sự thất vọng, ngõ hầu cập đến bến bờ bình an, đến cõi phúc thật. Chúng ta
hãy mượn lời của chân phúc Bartolo Longo mà ca khen rằng: “Nguyện Mẹ
được chúc phúc ở mọi nơi, hôm nay và mãi mãi, dưới trần gian và trên các tầng
trời.”[7]
Jos.
Lương Tùng, C.Ss.R.
[1] ĐGH. Gioan Phaolô II, Tông thư Rosarium
Virginis Mariae, Phan Du Sinh, OFM chuyển ngữ, # 5, 18, truy cập ngày
03/12/2022,
https://www.tonggiaophanhanoi.org/tong-thu-rosarium-virginis-mariae-cua-duc-thanh-cha-gio-an-phao-lo-ii/.
[2] ĐGH. Gioan Phaolô II, Tông thư Rosarium
Virginis Mariae, # 39.
[3] Tông thư Rosarium Virginis Mariae,
# 36.
[4] Tông thư Rosarium Virginis Mariae,
# 41.
[5] Tông thư Rosarium Virginis Mariae,
# 40.
[6] Tông thư Rosarium Virginis Mariae,
# 43.
[7] Tông thư Rosarium Virginis Mariae, # 43.