Thư của Cha Tổng Quyền nhân dịp 291 năm ngày thành lập Dòng Chúa Cứu Thế

 

“Những nhà thừa sai của hy vọng bước theo Chúa Cứu Thế.”

Năm Dành Riêng Cho Đời Sống Cộng Đoàn

Hiến pháp. 21-75; EG 026-049; Lc 6,12-16

Các anh em trong Dòng, các Giám mục Dòng Chúa Cứu Thế, các thầy đang trong giai đoạn đào tạo thuộc các cấp, anh chị em giáo dân thừa sai và các hiến sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, Giới trẻ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế (RYVM), các anh em cựu tu sĩ và những người khác trong gia đình Dòng Chúa Cứu Thế rất thân mến,

1. Ngày 9 tháng Mười Một năm 1732, Thánh Alfonso và các bạn đồng hành Pedro Romano, Juan Bautista Di Donato, Vicente Mannarini, và Silvestre Tósquez, cùng với Đức cha Falcoia, đã cử hành Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và hát bài Te Deum khẩn cầu sự soi sáng của Đấng Bảo Trợ trong Dự án Mới. Cha thánh Alfonso và thầy Vito Curzio đã kiên trì trong Dòng tu non trẻ và, nhờ họ, hôm nay Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện trên khắp năm châu và đang kỷ niệm 291 năm công bố Ơn Cứu Chuộc chứa chan. Sau ngần ấy năm, Anphongsô sẽ nói gì với chúng ta khi nhìn thấy Hội Dòng như ngày nay, gần ba trăm tuổi? Ngài có nhận ra Hội Dòng mà Ngài đã sáng lập không? Và Ngài sẽ yêu cầu điều gì nơi chúng ta?

2. Hôm nay, Anphongsô sẽ hỏi chúng ta những câu hỏi thẳng thắn sau đây: Thưa anh em, anh em tìm thấy những người nghèo khổ, bị gạt ra bên lề xã hội ở đâu? Họ có ở trong trái tim và sứ mệnh của anh em không, hay đó chỉ là một khái niệm trừu tượng? Và anh em đã loan báo cho họ biết Ơn Cứu Chuộc Chứa Chan như thế nào? Cộng đoàn tu trì của anh em cảm nghiệm lòng nhiệt thành truyền giáo ra sao? Chắc chắn, Anphongsô sẽ nói với chúng ta, với sự nhấn mạnh lớn, đừng bao giờ quên nguồn gốc nền tảng của chúng ta, Tin Mừng và những người nghèo khổ nhất, để tránh nguy cơ phản bội đặc sủng của mình và thực hiện một sự đọc hiểu sâu rộng và sâu sắc về thời đại hiện tại để đưa ra những câu trả lời cụ thể cho những con người ở những vùng ngoại vi địa lý hoặc bị xã hội ruồng bỏ, không quan tâm đến. Đối với mỗi người chúng ta, Ngài sẽ bảo chúng ta đừng mất niềm hi vọng, ngay cả trong những lúc chúng ta không có câu trả lời, và ngài cũng sẽ khẳng định rằng Chúa Cứu Thế và Thần Khí của Người đồng hành với chúng ta. Cuối cùng, ngài sẽ thúc giục chúng ta ngày càng đào sâu căn tính và sứ mạng đặc sủng của chúng ta.

3. Vị sáng lập thánh thiện của chúng ta sẽ không ngạc nhiên trước tình trạng hiện tại của Hội Dòng trong tiến trình tái cấu trúc cho sứ mạng! Ngược lại, ngài sẽ rất bối rối nếu Dòng tu của mình vẫn giữ nguyên hình thức như Ngài để lại. Theo nghĩa này, Anphongsô đã làm tất cả những gì có thể trong bối cảnh của mình để giúp công việc truyền giáo mà ngài đã thiết lập được phát triển. Và chính tinh thần cởi mở đó, nhận ra rằng đây là công việc của Chúa Thánh Thần, đã làm cho những người tiếp nối đưa Hội Dòng đến nơi nó đang ở ngày nay. Từ khi thành lập cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã không đánh mất sợi chỉ xuyên suốt đó, hơi thở đặc sủng của Thần Khí. Ngày nay, mỗi anh em là người trông coi kho báu này. Do đó, mỗi người có một trách nhiệm lớn lao trước lịch sử và Dân Chúa vì Hội Dòng là một công trình của Thần Khí sẽ tiếp tục chừng nào các thành viên của Dòng còn trung thành bước theo Chúa Cứu Thế và là những người diễn giải và áp dụng ơn cứu chuộc trong bối cảnh của một thế giới bị tổn thương.

4. Do đó, cần hết sức lưu tâm đến thế giới ngày nay. Nó thách thức chúng ta, nhưng cũng cung cấp cho chúng ta các nguyên tắc quan trọng để giải thích đặc sủng và phân tích, với sự chân thành, để biết chúng ta trung thành với Tin Mừng hay không. Theo nghĩa đó, cần phải nhìn vào lịch sử của chính chúng ta trong thế giới này và những gì các Tổng Công Hội gần đây đã thúc đẩy và chỉ ra cho chúng ta. Chúng có ảnh hưởng như thế nào trong các tỉnh Dòng , phụ tỉnh và cộng đoàn của chúng ta? Với những hạn chế, đó là những cơ quan hiệp hành và cho chúng ta những chỉ dẫn về cách đọc lại đặc sủng của chúng ta. Do đó, tôi yêu cầu mỗi Tỉnh (Phụ Tỉnh) đào sâu các quyết định của Tổng Công hội trong các Công hội của mình, cũng như các Kế hoạch Chiến lược được xây dựng trong các giai đoạn thứ ba của Tổng Công hội XXVI. Chúng được bàn đến ở các cộng đoàn, các thầy trong giai đoạn đào tạo và giáo dân của chúng ta. Chúng ta là một tập thể truyền giáo, và chúng ta phải bước đi trong sự hòa hợp, được Thánh Linh soi dẫn, dưới sự hướng dẫn của các văn bản nền tảng của chúng ta.

5. Hội dòng, với 291 năm, sẽ không tồn tại nếu chúng ta không có ơn gọi. Do đó, mỗi Tỉnh ( Phụ tỉnh) nên làm mọi thứ có thể để thúc đẩy, đồng hành và biện phân ơn gọi bằng cách sử dụng các nguồn nhân lực và tài chính, cũng như các phương tiện truyền thông. Chúng ta là một Dòng truyền giáo gồm các linh mục và các thầy trợ sĩ, và điều này nên được phản ánh trong việc quảng bá ơn gọi. Tuy nhiên, sẽ là không đủ nếu chỉ đợi những người có trách nhiệm quảng bá ơn gọi hoàn thành trách nhiệm của mình. Mỗi anh em là một người cổ vũ ơn gọi qua chứng tá cuộc sống của mình và niềm vui mà mình truyền đạt bằng cách trở thành một tu sĩ Dòng Chúa Cứu thế. “Sức mạnh của Dòng để tiếp tục sứ mệnh tông đồ của mình tùy thuộc vào số lượng và chất lượng của các ứng viên muốn gia nhập cộng đoàn Dòng Chúa Cứu thế. Do đó, tất cả các anh em, vì lòng quý trọng và tình yêu đối với ơn gọi của mình, nên áp dụng tham gia vào công việc mục vụ cổ vũ ơn gọi cho Hội dòng” (Hiến pháp. 79). Chúng ta có thể nghiêm túc tự hỏi: tại sao có những nơi mà Hội Dòng hiện diện, mà không có ơn gọi nào phát sinh? Những gì còn thiếu? Chúng ta có truyền đạt đặc sủng của chúng ta ở nơi chúng ta đang ở không? Chúng ta đã tiếp cận được giới trẻ chưa? Tương lai nằm trong tay mỗi người chúng ta. Chúng ta phải luôn quăng lưới xuống vùng nước sâu hơn (xem Lc 5:4), ngay cả khi chúng ta không đạt được kết quả, nhưng chúng ta đang làm phần vụ của mình.

6. Anh em thân mến, các thầy thuộc các cấp đào tạo, và tất cả những ai tham gia vào sứ mạng của Hội dòng. Chúng ta vui mừng kỷ niệm ngày sinh của Hội Dòng của chúng ta, một ngày kỷ niệm khuyến khích chúng ta củng cố đức tin, hy vọng và lòng nhiệt thành truyền giáo của mình. Hội Dòng là một thực thể năng động, nhưng chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa vì chúng ta là những nhà thừa sai của niêm hy vọng theo bước chân của Chúa Cứu Thế. Chúng ta không thể để sự thoải mái và thiếu nhiệt tình tông đồ lấy đi lòng nhiệt thành truyền giáo cá nhân và cộng đồng của chúng ta và làm suy yếu chúng ta đến mức không được chính Đấng sáng lập của chúng ta công nhận.

7. Xin Thánh Anphongsô tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta và làm cho chúng ta nhìn thấy những chân trời mới cho Dòng của chúng ta. Chúng ta sẽ để lại một Hội Dòng như thế nào cho các thế hệ Dòng Chúa Cứu Thế tương lai? Điều đó tùy thuộc vào cách chúng ta hiểu sự thánh hiến của mình và dành những ngày sống của chúng ta cho copiosa apud eum redemptio cả ở mức độ cá nhân và cộng đồng.

8. Xin Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh hiển tu, Tử đạo, Chân phước và Đấng kính của Dòng Chúa Cứu Thế, ban cho chúng ta ân sủng, sự kiên trì, niềm vui và lòng trung thành sáng tạo để trung thành với sứ mệnh của Chúa Cứu Thế.

Thân, trong Đức Kitô Cứu Thế,

Rogério Gomes, C.Ss.R.Bề trên Tổng quyền

Rome, ngày 9 tháng 11 năm 2023


Duc Trung VU, CSsR chuyển ngữ

Nguồn: dcctvn.org
Học viện Thánh Anphongsô