Ai nghẹn ngào ra đi
gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống
vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. (Tv 126)
Quả thật, nhìn lại cuộc đời
thánh Gioan Neumann, ta thấy ngài đã hết mình gieo những hạt giống tốt trong sứ
vụ truyền giáo của Giáo Hội bằng một đời sống cầu nguyện liên lỉ với Chúa, bằng
một lối sống đơn sơ, khiêm hạ; bằng một lòng yêu người đến hy sinh bản thân
mình. Nhờ hạt giống âm thầm gieo vào mảnh đất Philadenphia năm xưa ấy, nay
Thiên Chúa đã làm trổ sinh những bông hạt cho thế hệ mai sau.
Thánh Gioan Neumann có biệt
danh là “vị Giám mục bé nhỏ” vì chiều cao của Ngài khá khiêm tốn. Thánh nhân có
sức khỏe thể chất không được tốt, nhưng trong quãng đời ngắn ngủi của mình,
ngài đã đi thăm nom và đem về rất nhiều con chiên khô khan, nguội lạnh về với Hội
Thánh. Hơn nữa, ngài cũng đã củng cố, làm bật dậy tinh thần Tin mừng nơi hàng
giáo sĩ và nơi các tín hữu trong địa phận ngài quản cai.
Gioan Népomucène Neumann
sinh ra và chịu phép rửa tội ngày thứ sáu tuần thánh, 28/3/1811, tại Pechatitz,
một đô thị miền Tây Nam xứ Bohemia. Ngài lớn lên trong một gia đình ngoan đạo
và được giáo dục rất nề nếp. Ngay từ nhỏ, cha thánh Neumann đã sớm bộc lộ cho mọi
người thấy sự thông minh và tinh thần sâu sắc của ngài. Tuy thông minh và giỏi
giang, nhưng ngài luôn tỏ thái độ khiêm nhường, hiền lành và vâng lời. Bởi thế,
ai tiếp xúc với ngài đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Nhìn lại cuộc đời ngài,
ta có thể điểm qua một vài nét nổi bật trong con đường nên thánh của ngài.
1. Đời sống cầu nguyện
Điều đầu tiên mà ta dễ
dàng nhận thấy, đó là đời sống cầu nguyện. Đời sống đạo đức của Gioan Neumann rất
gương mẫu, đối với người thanh niên đầy nghị lực này, một điều dốc lòng là một
đạo luật, và lỗi điều dốc lòng là một tội ác. Từ năm 16 tuổi, Neumann đã hiểu
ích lợi của việc hãm mình mỗi ngày, bữa sáng và bữa tối, ngài chỉ ăn một mẩu
bánh khô và không bao giờ chịu uống rượu mạnh, không bao giờ có bóng dáng ngài ở
các rạp hát hay hí trường.
Khi còn là chủng sinh, có
một khoảng thời gian, đời sống thiêng liêng của Neumann gặp khủng hoảng dữ dội:
tâm hồn ngài khô khan, nguội lạnh một cách đáng sợ; ngài không còn cảm thấy có
chút gì khao khát việc đọc kinh thần vụ hay đi lễ. Có nhiều lúc, những ý tưởng
đen tối ám ảnh ngài dai dẳng: ngài gần như tuyệt vọng, cảm thấy mình có thể phạm
những tội ác ghê gớm nhất. Đời linh mục trước mắt chỉ gây cho Neumann một cảm
giác chán nản rã rời, những ước vọng tông đồ và tử đạo trong ngài tan biến hết.
Thế nhưng, trong những khoảnh khắc đen tối ấy, ngài vẫn kiên trì cầu nguyện,
ngài vẫn luôn nhẩm đi nhẩm lại lời cầu nguyện tắt: Xin cho ý Chúa được thể hiện
nơi con, xin Chúa tẩy luyện con mỗi ngày một hơn ở thế gian này.
Chính khi vượt qua được
đêm tối đức tin, ngài cảm nhận rõ nét trong tâm hồn sức sống siêu nhiên đang
tuôn đổ trên ngài, tương quan giữa ngài với Chúa trở nên khăng khít hơn. Mùa
chay năm 1835, ngài viết: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, con sung sướng biết bao
khi được đau khổ chút ít vì lòng yêu mến Chúa. Đau khổ của con chẳng là gì so với
đau khổ trên thập giá mà Chúa phải gánh chịu vì chúng con. Lạy Chúa của đời
con, của thân xác và tâm hồn con, xin phù trợ ước vọng của con, xin ban cho con
ơn đau khổ nhiều cho Chúa để con tôn vinh và yêu mến Chúa thật lòng.
2. Một đời sống khiêm
nhường
Điểm sáng thứ hai nơi cuộc
đời ngài: đó là một đời sống khiêm nhường. Khiêm nhường có thể coi là nhân đức
đặc biệt của ngài. Trong tập “Những kỷ niệm riêng tư của Đức Cha Neumann” đã viết:
Nơi ngài sự thanh cao là một trạng thái bình thường của tâm hồn hơn là một nhân
đức do rèn luyện mà có”. Suốt đời, Đức cha Neuman luôn cảm thấy mình hèn hạ.
Ngài năng nêu lên sự thiếu kinh nghiệm và những vụng về trong các công việc
liên quan đến luật pháp của ngài. Ngài có một sự tự ti mặc cảm rất nặng đối với
chức vụ cao trọng đã được giao phó cho ngài. Chức vụ Giám mục mà ngài phải gánh
lấy, lê lết cực nhọc như một tội nhân bị điệu đến nơi tử hình. Mặc dù chịu nhiều
đau khổ nhưng cha thánh vẫn luôn tin tưởng nơi Thiên Chúa và Mẹ Maria, nhiều lần
ngài đã phải thân thưa với Đức Mẹ rằng: Ôi, Mẹ là nơi nương ẩn của các tội
nhân, xin cho con đủ sức mạnh để lấy hết lòng chân thành xin Mẹ cầu xin Chúa
ban cho con ơn khiêm nhường và luôn tuân hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Trong bài điếu văn ngày
ngài mất, cha Sourin tóm lược rằng: Mọi góc cùng ngõ hẻm của địa phận đều được
hưởng công lao của ngài. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngài đã đưa tổ chức của
địa phận đến chỗ hoàn hảo, đã gieo vãi tinh thần sốt sắng trong mọi họ đạo với
một đời sống đạo hạnh, khiêm nhường và hiến toàn thân cho địa phận không hề
dành lại một chút gì cho chính mình.
3. Một con người dấn
thân không biết mệt mỏi
Điều thứ ba mà ta có thể
gợi ra đây, đó là: Một con người dấn thân không biết mệt mỏi cho sứ vụ loan báo
Tin Mừng. Khoảng thời gian sống 4 năm ở Buffalo, ngài không lùi bước trước một
hành trình nào, người ta đã từng thấy Ngài lưng vác một bàn thờ và một gối nhỏ
cần thiết, đi trên những con đường lầy lội để đến với những tín hữu xa xôi. Thế
nhưng, khi đến những nơi đó, ngài lại phải nhẫn nhục để làm vừa lòng các ông cụ
trong họ, chính các cụ làm mưa làm gió nơi giáo hữu và cha xứ. Các cụ tự cho
mình là những người đầy quyền hành để định đoạt mọi chuyện của họ đạo, cha xứ
chỉ là thừa tác viên của các cụ trong việc thiêng liêng. Trước những thử thách ấy,
cha Neumann thường mang lòng khiêm nhường và tinh thần nhẫn nại ra đối phó. Cha
thường im lặng lắng nghe tất cả. Khi ai nấy đã trình bày xong xuôi, cha chỉ
nói: Được rồi, chuyện đó để đấy đã, chúng ta hãy đi đàng thánh giá” hay “chúng
ta hãy lần một chuỗi, rồi sau đó chúng ta sẽ thanh toán mọi chuyện.” Phương thế
đạo hạnh này ít khi làm cha thất bại.
Dốc toàn lực hy sinh vì
nghĩa vụ. Có bao nhiêu hăng hái nhiệt thành, ngài dồn cả vào việc tìm kiếm những
tâm hồn đáng thương, bị bỏ rơi hơn cả; vì thế sức lực cha Neumann chẳng mấy chốc
bị hao mòn, đã có lần Ngài ngất đi trong khi làm việc tông đồ, và cuối cùng vào
năm 1837, Ngài buộc phải nghỉ dưỡng sức trong 3 tháng. Thế nhưng, khi đi nghỉ
ngơi, ngài lại thấy cánh đồng nơi Mỹ Châu đang khan hiếm thợ gặt thiêng liêng,
Ngài rất lo lắng, tìm mọi cánh để khuyến khích ơn thiên triệu, và chính Ngài đã
thảo kế hoạch để xây cất một tiểu chủng viện, nhưng chuyện không thành.
Khi được bầu chọn làm
Giám mục địa phận Philadelphia, trong 3 năm đầu, mỗi năm Đức Giám mục Neumann
đã dành đến 5 tháng để đi thăm các con chiên tại Pennsylvania, Belware và New
Jersay. Ngài khởi xướng phong trào tôn thờ thánh thể trong 40 giờ khắp toàn địa
phận. Người ta còn nói rằng, không có một linh mục nào ở Philadelphia ngồi tòa
giải tội nhiều bằng ngài. Ở tòa giám mục mỗi buổi sáng sau nửa giờ tạ ơn, Ngài
đi ngồi tòa. Bổn đạo nói với nhau: Đức Cha luôn là người ngồi tòa trước nhất.
Người ta còn thấy Ngài giải tội trong các kỳ đại phúc ở các xứ, trong những kỳ
tôn thờ Thánh Thể 40 giờ. Một số linh mục trong địa phận nói ngài quá dễ dàng với
những người đến xưng tội. Nhưng đức cha trả lời họ: Đó là bí tích của sự thương
xót.
Địa phận Philadelphia gồm
chừng 115 địa sở, dưới sự chăm sóc của 100 linh mục, một đại chủng viện và nhiều
Dòng tu nam nữ. Hầu hết những người Công giáo là những người di cư từ xa đến. Họ
thường trú ngụ ở ngoại ô thành phố hay lập nghiệp tại đồng quê, phần đông là những
gia đình nghèo cần được giúp đỡ. Ở địa phận này, một khoản nợ khổng lồ được
giao lại cho ngài khi ngài nhậm chức. Điều này luôn khiến ngài ám ảnh và lo sợ.
Thế nhưng, với lòng cậy trông vào Chúa, ngài từng bước khắc phục trả nợ, hơn nữa,
ngài còn xây cất trường học và củng cố đời sống đạo của các tín hữu.
Sự thiếu thốn của các
linh hồn đã không để Ngài nghỉ yên một giây phút. Trong đời Giám mục của ngài,
mối bận tâm lớn nhất có lẽ là việc thành lập các trường học Công giáo với một
ban giáo sư gồm các tu sĩ để hướng dẫn và giáo dục. Ngài cho đó là một đảm bảo
cho công việc giữ đạo của những người di cư sống trên đất khách quê người. Ngài
đã được coi như kẻ khởi xướng hệ thống các trường học.
Chính bởi sự hoạt động
tông đồ không biết mệt mỏi mà ngài đã ngã gục ở ngoài đường vào ngày 5.1.1860
khi trở về từ nhà một vị trạng sư để điều tra về tài sản thuộc về Giáo hội. Cuộc
đời của một vị thánh suốt đời chỉ muốn làm vừa lòng Chúa chứ không tìm làm vừa
lòng người đời, chấm dứt một cách âm thầm lặng lẽ.
Lạy Thánh Gioan Neumann,
khi xưa ngài đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để phục vụ Chúa và cứu rỗi
các linh hồn. Thì nay, xin ngài cũng chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi tu sĩ Dòng
Chúa Cứu Thế chúng con luôn biết nhiệt tâm, thao thức sứ vụ Loan báo Tin Mừng.
Xin cho chúng con can đảm ra khỏi mình để đến với tha nhân và nói về tình yêu của
Chúa cho họ. Amen.
Hiển Trần