Để nhớ về Bác Trần Ngọc Huân, một cựu Đệ tử DCCT, nhân chuyến đi xa của Bác.
Chúng tôi là nhóm anh em ĐỒNG HÀNH, thuộc GIA ĐÌNH AN
PHONG, cựu Đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Các bạn nghe tên nhóm có vẻ to
tát, thật ra chỉ là những đóng góp nhỏ nhoi với các giáo điểm truyền giáo DCCT,
hỗ trợ cho người già neo đơn, trẻ em khuyết tật. Trước mắt và trong khả năng,
chúng tôi có nhóm anh em chuyên về âm thanh và ánh sáng, chúng tôi tìm đến các
giáo điểm để giúp trang bị hoặc chỉnh sửa âm thanh và ánh sáng cho tốt hơn. Nhờ
vào sự hổ trợ và tiếp sức của các bạn khắp nơi và các mạnh thường quân mà
chương trình của chúng tôi lâu nay vẫn tiếp tục. Như các bạn biết, một Thánh Lễ
trước vài nghìn người mà không có đủ âm thanh thì thật là đáng tiếc và không
mang lại hiệu quả cao hoặc Thánh Lễ ban tối mà nhà thờ lại thiếu ánh sáng thì
đáng buồn làm sao!
Như đã hẹn, đúng 6 giờ chiều thứ sáu ngày 10/8/2018
sáu anh em chúng tôi lần lượt có mặt tại phòng chờ của bến xe Miền Đông để đáp
chuyến xe đi Pleiku, xứ sở mù sương, nơi ngày xưa có ‘anh khách lạ đi lên đi xuống’!
Xe chúng tôi khởi hành lúc 7 giờ tối, sáng ra mới 4:30, trời còn tối đen, nhà
xe đã réo gọi: đến rồi, dậy mau! Bên ngoài trời đang mưa lâm râm. Bước vào
Trung tâm truyền giáo Pleikly, cái nôi của cả vùng, nơi cách nay gần 50 năm, một
nhóm anh em DCCT trẻ, trái tim đầy nhiệt huyết lên đường phiêu lưu khắp nơi và
đã ‘dừng bước giang hồ’ nơi miền đất của người J’rai này. Thủ lãnh của nhóm các
chàng trai trẻ ngày ấy, cha Giuse Trần Sĩ Tín nay đã vào hàng U80 nhưng mỗi
ngày vẫn dậy từ 4 giờ sáng, cuốc bộ 1 km đến dâng lễ tại nhà thờ Phú Nhơn rồi
cuốc bộ về! Toàn thời gian Cha dành để cùng với cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu, người
bạn cùng lớp và cùng chí hướng ngày xưa, miệt mài trong việc dịch thuật bộ Kinh
Thánh ra tiếng dân tộc J’rai. Cha trẻ Giuse Nguyễn Đắc Thịnh, phụ trách trung
tâm, ân cần đón chúng tôi bằng ly cà phê nóng và hướng dẫn nơi nghỉ ngơi.
Trò chuyện cùng cha Tín (bên phải)
Chúng tôi bàn nhau chọn điểm xa đi trước, đến vùng đất
của cha Phaolô Nguyễn Đình Thi, cha nhận sứ vụ linh mục năm 2004 và đã chọn
vùng đất J’rai này làm ‘quê hương’, người có thâm niên 12 năm sống với anh em
J’rai và đang quản hai giáo xứ là Ia-le và Ia-Blứ cách trung tâm Pleikly khoảng
12km, Tại Ia-le, cha Thi đã dựng được nhà thờ còn ở Ia-Blứ thì chưa có gì, nhà
thờ vẫn còn nằm trong ý tưởng và mơ ước. Một căn nhà tôn được dựng tạm làm nơi
sinh hoạt và dâng lễ cho giáo dân. Khu vực cung thánh được che bằng một bức
màn, được kéo ra mỗi khi dâng lễ và đóng lại làm nhà sinh hoạt. Cha Thi đã tâm
sự với chúng tôi về biết bao là khó khăn, cản trở khi đặt chân đến vùng đất
này. Nhưng với quyết tâm, lòng nhiệt thành và nhất là với Ơn Chúa mà cha đã ‘trụ’
lại được trên đất này. Ngoài hai giáo xứ, cha Thi còn có một xóm người phung
(cùi) gồm 16 gia đình, 75 con người mà cha chăm sóc. Họ không chịu nổi những lạnh
nhạt, xa lánh khi sống tập trung trong làng cùi, được nhà nước phát thuốc men hằng
tháng. Họ chấp nhận tách ra nhóm nhỏ, sống đùm bọc lẫn nhau, cha Thi đã lo cho
họ từng tấm tôn để các gia đình có chỗ ở tránh mưa, nắng và cho họ những gỉ cha
kiếm được. Giúp họ tiêu thụ nông sản làm ra, vì nếu họ trực tiếp bán thì sẽ chẳng
ai mua! Tuy đang trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng tâm sự với chúng tôi, cha Thi
mong ước xây dựng Ia-Blứ thành môt trung tâm làm bàn đạp, nơi xuất phát cho các
cha trẻ về sau đi vào vùng đất bao la của người dân tộc. Cha ước muốn có giàn
âm thanh trong nhà thờ vì hiện cha phải thuê dài hạn của một nhà hang tiệc cưới
và âm thanh ngoài trời cho các lễ lớn.Sau khi chỉnh sửa hệ thống âm thanh thuê
thật tốt, chúng tôi ra về lòng thầm cầu xin Chúa giúp cha có nhiều vị ân nhân để
cha thực hiện được những ước vọng của mình.
Những người anh em cùi của cha Thi
(người mang kính)
Nhà thờ Ia-Le của cha Thi
Bên trong nhà thờ Ia-Le
Ia-Blứ: Bàn thờ ngoài trời và hang
đá ‘Lộ Đức’
Cùng với cha Thi
Ia Blứ: bên trong nhà thờ tạm và là hội trường
Từ giã cha Thi, chúng tôi lại lên đưởng đến giáo điểm
Ia-Dreng, cách trung tâm Pleikly khoảng 8km, nơi cha Giuse Nguyễn Công Minh phụ
trách. Để đón chúng tôi, cha Minh từ Kontum nơi cha dẫn thiếu nhi giáo xứ tham
dự buổi lễ trao thưởng ‘Hoa núi rừng’ do Ban Văn hóa giáo phận Kontum tổ chức
có sự hiện diện của Giám mục giáo phận, cha phải xin phép về sớm để đón chúng
tôi.
Khuôn viên nhà thờ Ia Dreng là một khu đất rộng có
công viên, cây cối xanh tươi, các loài hoa cùng khoe sắc. Cha Minh mở Nhà tình
thương Giêradô thu nhận các trẻ mồ côi, các trẻ không nhà, không phân biệt tuổi
tác, nuôi dưỡng và cho đi học. Từ mái ấm này có nhiều em đã tốt nghiệp các trường
dạy nghề hoặc đang theo học tại các đại học, chính tay các em sửa sang công
viên, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và canh tác trong vườn để tang lương thực
Chúng tôi làm vệ sinh hệ thống âm thanh trong nhà thờ,
kiểm tra và chỉnh sửa, thay thế những hỏng hóc của các giàn âm thanh trong nhà
và ngoài trời, hướng dẫn cấp tốc cho các thanh niên phụ trách âm thanh và ánh
sáng của giáo xứ cách sử dụng và điều chỉnh ampli, mixer. Cha Minh cho biết vì
không biết chỉnh nên họ ‘chọt’ lung tung, nhiều khi đang Thánh Lễ, âm thanh bị
hú hoặc tắt tịt!
Nhá thờ Ya Dreng
Mỗi hòn đá là môt chặng đàng Thánh
giá – Xa xa là nhà sinh hoạt các giáo họ
Hang đá Đức Nẹ
Cha Minh đón thành viên mới Nhà
Giêrađô
Lễ rửa tội các trẻ sơ sinh của giáo
xứ.
Con cái Nhà Giêrađô canh tác để bổ
sung lương thực.
Quay về lại Pleikly, chúng tôi bắt tay vào việc chỉnh
sửa giàn âm thanh trong nhà thờ cho thật tốt và tăng cường ánh sáng cho gian
cung thánh. Cha Thịnh, phụ trách nhà thờ Pleikly đã rất hài lòng. Nhưng vẫn còn
thiếu ánh sáng cho sinh hoạt ngoài trời ở sân nhà thờ của thiếu nhi và Thánh Lễ
ngoài trời ban đêm vào các dịp lễ lớn như Giáng sinh, Phục sinh…Thôi thì tất cả
trông chờ vào tương lai vậy!
Trang bị thêm ánh sáng
Cha Giuse Nguyễn Đắc Thịnh
Bàn thờ đã có đủ ánh sáng
Trên đường về, trên chuyến xe đêm lắc lư, trằn trọc
mãi không ngủ được tôi suy nghĩ miên man về quá khứ. Những câu ngày xưa chúng
tôi luôn được nhắc nhớ để làm động lực sống:‘Copiosa apud Eum Redemptio’(Ơn
Cứu chuộc chứa chan nơi Người), ‘Duc in Altum’(Ra khơi).
Từ thế hệ tiên khởi, vào thập niên 20-30 thế kỷ trước, các cha, các thầy học viện
DCCT Canada tuổi đời còn rất trẻ đã lìa bỏ quê hương, chấp nhận phiêu lưu tìm đến
một đất nước còn nghẻo nàn, lạc hậu, học ngôn ngữ địa phương và rồi lặn lội đến
các vùng quê nghèo, xa xôi để đem Tin mừng đến cho người dân ở đây. Tiếp bước
các tiền bối, cái lý tưởng của DCCT là tìm đến với những kẻ tất bạt, những người
nghèo khó, những kẻ bị bỏ rơi, lai sôi sục trong tâm can các thầy Học viện DCCT
những năm 1965-1970 và họ đã tìm đến với anh em các dân tộc như K’ho, Bana,
J’rai và ngày nay cũng với động lực ấy, thôi thúc ấy, các linh mục trẻ cũng
hang say tìm đến với anh em người dân tộc, cũng vất vả học tiếng, giao tiếp, giảng
dạy, dâng Thánh Lễ. Thời chúng tôi, cha Louis Nguyễn Văn Qui (RIP) vào thập
niên 60 đã lập ‘Gia đình Anphong bụi đời’ tập họp các trẻ đánh giày, bụi
đời, lang thang khắp nơi về nuôi dưỡng, dạy dỗ, cho đi học. Việc làm của cha
Qui đã lưu lại những dấu ấn sâu đậm về tình thương, phục vụ trong tâm trí chúng
tôi. Ngày nay tại giáo xứ Ia Dreng, cha Nguyễn Công Minh cũng mở ‘Gia đình
Giêrađô’, quy tụ các trẻ mồ côi và lang thang, nuôi ăn ở, cho đi học từ Tiểu
học đến Đại học. Vẫn còn đó diệu cảm của cha, anh, những người đi ‘mở đất’ Tinh
thần Ra khơi (Duc in Altum) như một dòng chảy xuyên suốt qua các thế hệ của
Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Trời đã hửng sáng và xe chúng tôi đã về đến Sài gòn an
toàn, đang từ từ vào bến xe Miền đông, chia tay nhau ra về và hẹn nhau những
chuyến đi ‘đồng hành’ sắp tới.
An Phong Phan Thành Nghi