G.B. Nguyễn Văn Tin
Tạ ơn Chúa vì Ngài đã tạo tác nên tôi làm người, làm con trong gia
đình nông dân rất đỗi bình thường nhưng đầy tình thương. Chúa còn lại cho tôi
được làm con Chúa trong lòng Mẹ Giáo Hội và được góp sức mọn của mình để làm thừa
sai của Ngài trong Dòng Chúa Cứu Thế. Lời kêu gọi ấy luôn nằm trong tận đáy tâm
hồn tôi, Chúa vẫn chờ đợi tôi đáp trả và đón tôi vào trong niềm vui mà Ngài đã
dọn sẵn cho tôi.
Năm Nhà Tập, năm tràn đầy hạnh phúc vì tôi được ở với Chúa, được
chiêm ngắm và được kết hợp với Chúa trong từng giây phút của ngày sống. Một năm
để tôi nhìn lại hành trình đức tin và xác tín ơn gọi của mình trong Dòng Chúa Cứu
Thế này. Đây cũng là thời gian sống đời sống cộng đoàn đẹp nhất vì được ở cùng
những anh em tuy khác vùng miền, văn hóa… nhưng Chúa đã chọn và quy tụ chúng
tôi thành một lớp, một cộng đoàn nhỏ và luôn có sự hiện diện của Chúa. Chúa
luôn đồng hành và ở giữa cộng đoàn để làm thành một thân mình thừa sai của
Chúa.
Thấm thoát một năm Nhà Tập đã gần khép lại, đúng là từng giây từng
phút ở nơi đây trở thành từng phút giây của hồng ân mà Chúa đã ban cho tôi. Mọi
thứ đều được đập bể, từ kinh nghiệm về Chúa cho đến kinh nghiệm về tội. Mọi thứ
đều được làm mới lại và được xây dựng qua việc tôi được đặt nền tảng trên Đức
Kitô. Tôi như thể trở thành một con người mới với tương quan với Chúa, một
tương quan cá vị, đích thân và mật thiết. Bỏ đi nơi tôi trong tương quan hời hợt,
đổi chác, trách móc…
Một năm được dành riêng cho Chúa trong đời sống cầu nguyện, loại bỏ
nơi tôi tất cả sự dính bén và quyến luyến các thụ tạo và kể từ đây, tôi chọn
cho lòng mình duy một Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng Tạo Hóa, là Đấng Cứu Độ và
cũng là Đấng Thánh Hóa. Thật vậy, chính những cuộc gặp gỡ đích thân với Chúa mà
đã làm tôi thay đổi cái nhìn và suy nghĩ của tôi về hình ảnh của Thiên Chúa.
Tôi hiểu và tôi phải sống trong tương quan với Thiên Chúa là Cha; với Chúa
Giêsu là Con Một của Cha và là Đấng cứu độ của tôi; và Chúa Thánh Thần phát xuất
từ tình yêu giữa Cha và Con. Chính Chúa Thánh Thần luôn thúc bách và hướng dẫn
tôi sống, cùng làm mọi việc đẹp lòng Chúa Cha, trong Chúa Giêsu.
Cuộc hẹn với Chúa Giê-su mỗi ngày, để tôi được chiêm ngắm, ca khen
và cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành mà Người đã ban cho. Cuộc hẹn là khoảng thời gian
tôi học cách lắng nghe tiếng Chúa và nhìn thấy ước vọng mà Chúa đã đặt vào lòng
tôi. Tôi hiểu rằng, chỉ nơi Chúa tôi mới tìm được ý nghĩa và cùng đích cho đời
của mình. Qua việc gặp gỡ, chuyện trò và tâm sự cùng Chúa Giêsu tôi nhận ra rằng
Chúa luôn hiện diện với tôi và đồng hành với tôi qua mọi biến cố của cuộc đời
tôi. Tôi cũng tập nghe tiếng nói của Đức Ktô như những người bạn thân tình, để
ngày mỗi ngày tôi khám phá ra điều Chúa đề nghị với tôi và tôi phải hành động
có trách nhiệm với đề nghị đó trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng nhiều lúc tôi lại
ù lì, cứng đầu cứng cổ, chậm tin vào Lời Chúa nên tôi dễ gạt Chúa ra và đi tìm
những thú vui khác. Quả thế, khi tôi gặp những khó khăn, đau khổ và thử thách
tôi lại quay sang trách móc và đổ thừa cho Chúa. Tôi vẫn cứng lòng và ngoan cố
muốn đi theo tính ích kỷ, thờ ơ, lãnh đạm của mình.
Dù thế, Chúa vẫn yêu thương tôi và chờ đợi tôi quay về với Ngài
như người Cha chờ đợi đứa con hoang đàng trở về. Do đó, tôi biết được rằng
chính Thiên Chúa đã kêu gọi tôi trước, chứ không phải là tự thân tôi hay ai
khác kêu gọi để tôi bước vào hành trình đời tu này. Chính Chúa Thánh Thần đã dẫn
dắt tôi đến với việc tìm kiếm Thiên Chúa và đáp trả tình yêu qua ơn gọi dâng hiến
này.
Năm Nhà Tập, năm của hồng ân và thánh đức, nơi đây tôi được gặp chính Thiên Chúa, được đầy tràn Thánh Thần để phân định ơn gọi của mình và tập lắng nghe tiếng nói của Đức Kitô, nhờ đó tôi có thể “đáp trả tình yêu” mà Thiên Chúa đã mời gọi tôi. Tôi cũng kinh nghiệm được sự chữa lành, tha thứ của Thiên Chúa và kinh nghiệm được sự đồng hành, nâng đỡ của Ngài trong mọi biến cố đời tôi. Tôi cảm nghiệm cách sâu sắc rằng Chúa Kitô luôn hiện diện và ở lại với tôi trong Bí tích Thánh Thể và Chúa Thánh Thần ngự trị trong tâm hồn tôi, Ngài luôn thúc bách và hướng dẫn tôi trên con đường ơn gọi. Chính vì thế, tôi chọn việc khấn dòng “là lời đáp trả tình yêu của tôi với Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi trước” (x. HP 56).

