Phêrô Nguyễn Hải Nam
Anh Da-kêu thân mến!
Hẳn anh rất ngạc
nhiên khi nhận được thư của em. Không biết gia đình, cuộc sống của anh thế nào?
Làm việc trong ngành thuế với anh đã lâu nhưng nay em mới viết thư cho anh. Sở
dĩ như vậy vì em muốn báo với anh rằng em vừa nghỉ việc ở ngành thuế. Hẳn anh
có nhiều thắc mắc.
Em tin là anh đã
nghe dân chúng nói nhiều về một người tên là Giêsu đến từ Nadaret. Nhiều người
nói rằng Người là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho
là ông Giêrêmia hay một trong các ngôn sứ (x. Mt 16,14). Riêng phần em, em biết
Người là Đấng Mêssia, là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống (x. Mt 16,16), và
em đã gặp Người. Ba ngày trước, như thường ngày, khi vẫn làm việc tại trạm thu
thuế, em bất chợt bắt gặp một ánh mắt chăm chú nhìn em. Đó không phải là ánh mắt
khinh thường của những đồng bào ta khi vẫn xem người thu thuế là kẻ tội lỗi,
hay ánh mắt kiểu lợi ích của người Rôma vẫn xem em như tay sai của họ. Ánh mắt
này đầy tình thương, thấu cảm, với một sức mạnh lớn lao như cây gậy của ông Môsê
đập mạnh xẻ đôi lòng biển để tổ tiên ta bước vào hành trình về Đất Hứa (x. Xh
14,21). Nó đập mạnh vào tâm hồn em. Chính tâm hồn em cũng là một Ai Cập thu nhỏ,
từ lâu em mong mỏi xuất hành khỏi tình trạng nô lệ nơi mình, em khao khát được
nên công chính. Đã bao lần em và em biết là cả anh nữa cũng đứng cuối đền thờ,
không dám ngẩng đầu lên mà nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ
tội lỗi”. Thực ra, đã nhiều lần, Đức Giêsu đã nhìn, đã thấy, đã biết về em.
Nhưng trước nay, em nhìn quá nhiều về chính mình, em chăm chú vào công việc đến
quên cả tha nhân và bỏ qua cái nhìn đầy cảm thông của Đấng Công Chính. Vì thế,
em đã không ngạc nhiên và bàng hoàng trước ánh mắt của Người. Nhưng hôm đó thì
khác.
“Anh hãy theo
tôi” (Mt
9,9). Đó là lời mời gọi mà Đức Giêsu nói với em lúc đó. Em ngẩn người ra vì
không biết Người gọi ai, nhưng sau đó em nhận chân Người gọi chính em. Đó không
phải là một hình thức chiêu dụ hay cưỡng ép nhưng là một lời ngỏ, và việc đáp
trả hay không là tuỳ thuộc tự do của em. Lời này gây xáo trộn trong em rất nhiều,
những cảm xúc lẫn lộn ùa về trong em, có sợ hãi xen lẫn hân hoan, có nghi ngờ
nhưng cũng đầy tín thác. Cuối cùng, em dứt khoát đứng lên, rời bỏ chỗ ngồi, từ
bỏ đống sổ sách đang dang dở. Người xung quanh bất ngờ, ngạc nhiên. Họ không hiểu
nhưng chính em thì biết. Em ngồi đó đã lâu với nhiều mặc cảm, vị trí đó chỉ là
nơi an toàn giả tạo. Bây giờ em ra khỏi chính mình, đứng tư thể thẳng lưng. Em
thấy đời mình sáng ngời chứ không còn mù tối. Em bước đi trước nhan Chúa Trời
trong cõi đất dành cho kẻ sống. Đây là một hành trình phiêu lưu nhưng đáng giá
anh Da-kêu ạ. Có thể em không biết mình sẽ đi đến đâu nhưng em biết mình đi
theo ai. Chỉ Đức Giêsu mới có lời ban lại sự sống, Người là Đường Đi, là Sự Thật
và là Sự Sống. Dù còn đó những lời Người nói mà chính em cũng không hiểu như
con đường Thập giá mà Người loan báo. Nhưng em tin và quyết định đi cùng Người,
rồi một ngày em sẽ hiểu vì sao em tiến bước. Từ đây, Người với em là Thầy và
trò, có khi người gọi em là bạn hữu. Em vui vì điều đó.
Có thể anh sẽ
nghĩ cuộc đời em sẽ bị đảo lộn hết. Có thể anh cũng đã nghe về những yêu sách
mà người đòi hỏi nơi kẻ bước theo người. Nhiều người thấy chói tai trước những
lời nói: “ai yêu cha mẹ anh em hơn Thầy thì không đáng làm môn đệ Thầy”.
Em lại không nghĩ như vậy. Ngay khi gặp
Đức Giêsu, em đã mời Thầy vào nhà mình. Em mở một bữa tiệc lớn. Khách mời còn
có các môn đệ của Thầy, các đồng nghiệp và cả những bạn bè bị xem là người tội
lỗi. Anh thấy không? Đó vẫn là bữa tiệc em hay tổ chức, vẫn là các mối quan hệ
em có từ trước đó. Em vẫn trong nhịp sống thường nhật. Chỉ có một điều khác: Đức
Giêsu bây giờ là trung tâm trong căn nhà em. Bây giờ, em được nói chuyện với
Người và về Người cho tất cả mọi người. Bề ngoài không có gì thay đổi nhưng sâu
thẳm trong em là niềm vui. Cả gia đình em cũng chung chia niềm vui đó. Điều này
gây ngạc nhiên cho rất nhiều người, hàng xóm và cả những tay Pharisêu vẫn hay
lên án chúng ta nữa. Họ thắc mắc vì sao Thầy Giêsu lại vào nhà em, cùng dùng bữa
với những người tội lỗi. Và họ đã bối rối biết bao khi nghe câu trả lời: “Ta
đến không phải để kêu gọi người công chính nhưng để kêu gọi người tội lỗi”
(Mt 9,13). Mà trước mặt Chúa, có ai là người công chính chăng. Như vậy, chính họ
phải phản tỉnh và nhận ra họ cũng được kêu gọi. Và qua nói chuyện, em cũng phát
hiện ra rằng Đức Giêsu khi đến với thân phận con người, Người cũng là con cháu
tổ phụ Abraham, con cháu vua Đavit. Gia phả của Người cũng không thiếu những
người tội lỗi, thậm chí là dân ngoại. Hóa ra, Con Thiên Chúa là Chúa chúng ta
đã trở nên đồng thân phận với con người như vậy đó.
Bây giờ tâm hồn
em tràn ngập niềm vui, em muốn được chia sẻ niềm vui này với mọi người, cách
riêng là anh nhưng thư từ không diễn tả hết được. Em rất mong được gặp anh, vì
thế em cũng báo cho anh một tin vui: những ngày tới Thầy sẽ đi đến Giêrikhô. Em
hy vọng anh sẽ tìm cách để gặp Người, mà em tin chính Người sẽ tìm cách để gặp
anh như Người đã làm với em. Anh cũng là con cháu tổ phụ Abraham, và vì Người đến
để tìm và cứu những gì đã mất.

