
Đức Hồng y
Sarah bày tỏ quan điểm về các cuộc truyền chức Giám mục bất hợp pháp sắp tới của
Huynh đoàn Thánh Piô X (FSSPX) - Bài viết đăng trên Le Journal du Dimanche, ngày 22/2/2026.
Tôi muốn bày
tỏ mối quan ngại sâu xa và nỗi buồn thẳm sâu khi được biết Huynh đoàn Linh mục
Thánh Piô X, do Đức Tổng Giám mục Lefebvre sáng lập, đã công bố ý định tiến
hành việc truyền chức Giám mục mà không có ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng.
Người ta cho
rằng hành động này được thực hiện nhân danh sự trung thành với Huấn quyền tiền
nhiệm. Tuy nhiên, ai có thể bảo đảm sự trung thành ấy, nếu không phải chính Đấng
Kế vị Thánh Phêrô? Ở
đây là một vấn đề thuộc về đức tin. Thánh Catarina thành Siena cũng từng nói:
“Ai bất tuân Đức Giáo hoàng, Đấng đại diện Đức Kitô trên trần gian, sẽ không được
tham dự vào Máu của Con Thiên Chúa.” Đây không phải là sự trung thành mang tính
thuần tuý nhân loại đối
với một cá nhân hay những quan điểm riêng tư của ngài. Cũng không phải là việc
tôn sùng cá nhân Đức Giáo hoàng. Không phải là vâng phục Đức Giáo hoàng khi
ngài bày tỏ những ý kiến riêng. Nhưng là vâng phục khi Đức Giáo hoàng nói như
chính Đức Giêsu đã nói: “Giáo lý của tôi không phải là của tôi, nhưng là của Đấng
đã sai tôi” (Ga 7,16).
Vấn đề ở đây
là một cái nhìn siêu nhiên về sự vâng phục theo trật tự giáo luật, vốn bảo đảm
sự hiệp thông của chúng ta với chính Đức Kitô. Đó là bảo chứng duy nhất để cuộc
chiến đấu của chúng ta nhằm bảo vệ đức tin, luân lý Công giáo và truyền thống
phụng vụ không bị trượt vào lãnh vực ý thức hệ. Đức Kitô không ban cho chúng ta
một dấu chỉ chắc chắn nào khác. Từ bỏ con thuyền Phêrô để tổ chức cách độc
lập và khép kín chẳng khác nào phó mình cho những con sóng dữ của cơn bão.
Tôi ý thức rõ rằng, ngay trong lòng Giáo Hội, đôi khi
có những “sói đội lốt chiên”. Chính Đức Kitô đã cảnh báo chúng ta về điều ấy.
Tuy nhiên, sự bảo vệ hữu hiệu nhất chống lại sai lạc vẫn là mối dây hiệp thông
giáo luật của chúng ta với Đấng Kế vị Thánh Phêrô. Thánh Augustinô nhắc nhở:
“Chính Đức Kitô muốn chúng ta ở lại trong sự hiệp nhất, và, ngay cả khi bị tổn
thương bởi những gương xấu của các mục tử bất xứng, chúng ta vẫn không rời bỏ
Giáo Hội.” Làm sao chúng ta có thể dửng dưng trước lời cầu nguyện đầy thao thức
của Đức Giêsu: “Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta là một” (Ga 17,22)?
Làm sao có thể tiếp tục xé nát Thân Thể Người với lý do cứu các linh hồn? Có phải
chính Đức Giêsu mới là Đấng Cứu Độ? Hay chúng ta và các cơ cấu của mình mới là
những người cứu rỗi? Có phải chính nhờ sự hiệp nhất của chúng ta mà thế gian sẽ
tin và được cứu độ? Sự hiệp nhất ấy trước hết là hiệp nhất trong đức tin Công
giáo; kế đến là hiệp nhất trong đức ái; và sau cùng là hiệp nhất trong vâng phục.
Tôi cũng muốn nhắc lại rằng thánh Piô thành
Pietrelcina, trong suốt cuộc đời mình, đã từng bị những người trong Giáo Hội kết
án cách bất công. Khi Thiên Chúa ban cho ngài những ân sủng đặc biệt để trợ
giúp các linh hồn tội nhân, ngài đã bị cấm giải tội suốt mười hai năm. Ngài đã
làm gì? Có phải ngài bất tuân nhân danh việc cứu rỗi các linh hồn? Có nổi loạn
nhân danh sự trung thành với Thiên Chúa? Không. Ngài thinh lặng. Ngài bước vào
sự vâng phục mang tính thập giá, xác tín rằng sự khiêm nhường sẽ sinh nhiều hoa
trái hơn là sự phản kháng. Ngài viết: “Thiên Chúa nhân lành đã cho tôi hiểu rằng
vâng phục là điều duy nhất đẹp lòng Người; đó là phương thế duy nhất giúp tôi
hy vọng Ơn Cứu Độ và ca hát khúc khải hoàn.”
Chúng ta có thể khẳng định rằng phương thế hữu hiệu nhất
để bảo vệ đức tin, Truyền thống và phụng vụ đích thực luôn luôn là bước theo Đức
Kitô vâng phục. Đức Kitô không bao giờ truyền cho chúng ta phá vỡ sự hiệp nhất
của Giáo Hội.
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, S.V.D. lược dịch

