
Lm.
Giuse Phạm Đình Ái, S.S.S.
Chúng ta thường
thấy ở một số nhà thờ tại Việt Nam có một toà tôn vinh Sách Thánh được đặt đối
xứng ngang bằng với Nhà Tạm. Thật ra không nên làm như vậy, bởi vì:
- Thứ nhất, toà
tôn vinh Sách Thánh không được dự liệu trong bất cứ tài liệu phụng vụ chính thức
nào của Giáo Hội. Các đối tượng thường được nhắc đến và có chức năng phụng vụ
trong cung thánh là bàn thờ, giảng đài, ghế chủ toạ, Nhà Tạm, Thánh Giá… đều được
cung hiến hoặc làm phép, nhưng không có bất cứ nghi thức làm phép nào dành cho toà
tôn vinh Sách Thánh.[1] Thậm chí có cả nghi thức làm phép cửa thánh đường mới,[2]
làm phép chuông nhà thờ,[3] làm phép đàn phong cầm dùng trong thánh đường [4]… nhưng không tồn tại nghi thức làm
phép toà tôn vinh Sách Thánh trong các sách phụng vụ.
- Thứ hai,
Sách Tin Mừng (hay Sách Bài đọc) được kính trọng trong phần cử hành Phụng vụ Lời
Chúa với những nghi thức và cử điệu gần tương tự như đã được dành cho bàn thờ
và Bí tích Thánh Thể. Chẳng hạn: i] Rước Sách Tin Mừng lúc đầu lễ và khi tung
hô Tin Mừng; ii] Sách Phúc Âm được thừa tác viên công bố Tin Mừng xông hương,
hôn kính… Làm như thế, Hội Thánh tỏ bày sự tôn kính đối với Lời Chúa và niềm
tin của Hội Thánh vào sự hiện diện của Đức Kitô, Người đang nói với dân theo một
cách thế đặc biệt trong việc công bố những văn bản thánh trong phụng vụ. Tuy
nhiên, như lời dạy của Đức Phaolô VI, sự hiện diện của Đức Kitô trong Lời Chúa
là đích thực, nhưng sự hiện diện này chấm dứt khi kết thúc công bố các Bài đọc
Sách Thánh, còn sự hiện diện của Thánh Thể là chân thực, đích thực và bản thể
“theo nghĩa đầy đủ nhất”. Do đó, hoàn toàn hợp lý khi mọi cách thức tôn vinh
dành cho Sách Tin Mừng nên chấm dứt một khi phụng vụ Thánh Thể bắt đầu. Như vậy,
sự hiện diện luôn luôn của toà tôn vinh Sách Thánh phía đầu cung thánh và đặt
ngang bằng đối xứng với Nhà Tạm là không cần thiết.
- Thứ ba,
không nên có sự trùng lắp hai đối tượng như nhau trong cùng một thánh đường hay
trong cùng một cử hành phụng vụ. Rõ ràng là đã có Sách Bài đọc hay những dịp
long trọng, đã có sẵn Sách Tin Mừng trong Thánh Lễ, nên không cần thiết phải có
thêm một cuốn Sách Thánh ở trên toà tôn vinh Sách Thánh. Hơn nữa, người ta quên
rằng giảng đài chính là nơi hay là toà tôn vinh Sách Thánh rồi mà không cần một
nơi tôn vinh nào khác.
Nói thế,
nhưng nơi nào thực sự muốn thiết lập một vị trí tôn vinh Sách Tin Mừng thì cũng
đáng hoan nghênh, vấn đề là đặt vị trí của toà này ở đâu. Cha Edward McNamara
cho rằng không có gì trái với các quy định nếu có một vị trí “thích hợp và xứng
đáng” cho Sách Tin
Mừng sau khi việc công bố Lời Chúa đã xong. Ngài thêm: “Trong một số nhà thờ,
người ta thường thiết lập một nơi thường xuyên để tôn kính Lời Chúa, hoặc Sách
Tin Mừng hoặc toàn bộ cuốn Kinh Thánh. Mặc dù tập tục này có nguồn gốc từ anh em Tin Lành, nó
vẫn được chọn trong các nhà thờ Công giáo, như là một phương cách cổ vũ việc đọc
và suy niệm theo Sách Thánh.”[5]
Theo những gì
được trình bày ở trên, vị trí “thích hợp và xứng đáng" cho Sách Tin Mừng
(Sách Bài Đọc) chính là giảng đài vì nơi đây Lời Chúa được công bố và tôn vinh.
Chức năng của giảng đài là mang tiếng nói hay sứ điệp của Chúa đến cho cộng
đoàn vì khi Lời Chúa được công bố tại giảng đài, chính Thiên Chúa nói với dân
người và giúp chúng ta đáp lại Lời Chúa bằng đức tin, đức cậy và đức mến, bằng
kinh nguyện và từ bỏ bản thân trong cuộc đời của mình.[6] Chính tại giảng đài
mà cộng đồng Kitô hữu gặp được Thiên Chúa sống động trong lời của Ngài và chuẩn
bị chúng ta bước vào phần Nghi thức Bẻ bánh cũng như cho sứ vụ sống Lời Chúa sẽ
được công bố.[7] Tại bàn tiệc Lời Chúa này, chúng ta sẽ tìm thấy của nuôi sống
cần thiết và trước tiên cho cuộc sống Kitô hữu của mình.[8]
Theo Quy chế
Tổng quát Sách lễ Rôma số 175, khi phó tế công bố Tin Mừng xong, thầy có thể
hôn Sách Tin Mừng (Sách Bài Đọc) hay mang Sách Tin Mừng (Sách Bài Đọc) đến cho
đức giám mục chủ tế hôn. Sau đó, phó tế có thể đem Sách Tin Mừng (Sách Bài Đọc)
đến bàn đồ lễ hay một nơi thích hợp và xứng đáng khác. Nhưng dường như thích hợp
nhất nếu thầy phó tế mang Sách Tin Mừng (Sách Bài Đọc) đặt trở lại nơi giảng
đài, để rồi, ngoài giờ cử hành phụng vụ, Sách Tin Mừng (Sách Bài Đọc) sẽ được
trưng bày tại đây.[9] Điều này đặt ra vấn đề thiết kế giảng đài không chỉ là
nơi đọc và giảng Lời Chúa mà còn là nơi trưng bày Kinh Thánh trước và sau khi cử
hành phụng vụ.[10] Như vậy, giảng đài được dành không chỉ cho việc đọc và giảng
Lời Chúa, mà còn có thể trưng bày cuốn Sách Tin Mừng (Sách Bài Đọc) mở ra trong
thời gian trước hay sau cử hành Phụng vụ.[11]
Đặt toà tôn vinh Sách Thánh ở ngay giảng đài bên ngoài cử hành Thánh lễ sẽ giúp tín hữu trân trọng giảng đài hơn và sử dụng giảng đài vào đúng mục đích của đối tượng này. Tức là không sử dụng giảng đài để thông báo, đánh nhịp, dẫn lễ... nhưng dành riêng giảng đài để công bố Lời Chúa như đọc các bài Sách Thánh và Phúc Âm, đọc (hay hát) Thánh vịnh Đáp ca, công bố Tin Mừng Phục sinh (Exsultex), giảng lễ, trình bày Lời nguyện Tín hữu.[12]
[1] Sách Lễ nghi Giám mục (=LNGM), các số 864-953; 972-983; Sách Các Phép, các số 1153-1195; 1239-1256.
[2] Sách Các
Phép, các số 1219-1232.
[3] Sđd, các
số 1310-1324.
[4] Sđd, các
số 1328-1340.
[5] Edward
McNamara, “Sách Tin Mừng được đặt trang trọng ở đâu?” (Zenit.org 20-8-2014).
[6] Dẫn Nhập
Bài đọc cho Thánh lễ (=BĐ), số 48.
[7] HĐGM Hoa
Kỳ, Built on Living Stones, số 61.
[8] x. LNGM,
số 1181.
[9] x. Sđd.
[10] HĐGM Việt
Nam (UBGM về Nghệ thuật Thánh), Dựng xây từ những Viên đá Sống động (Hà Nội: NXB. Tôn
giáo, 2006), số 69.
[11] HĐGM Hoa
Kỳ, Built on Living Stones, số 62.
[12] x. Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma, số 309; BĐ 33; LNGM 51.

