Vẫn còn đó tình Chúa và tình người

"...Trong tình thương Chúa là Cha,
anh em ta hãy mến thương nhau,
mến thương chân thành thiết tha,
mến thương trong tình nghĩa đậm đà..."
Đó là những tâm tình sau cùng tôi muốn gửi đến người anh, người bạn và cũng là người đồng hành với tôi là Thầy Giuse Hoàng Văn Đức. Anh ra đi một cách quá bất ngờ khiến cho tôi cũng như tất cả những người thân thương với anh hoang mang, đau buồn và hối tiếc. Bởi lẽ, anh đã sống giữa chúng tôi với tất cả sự vui tươi, với tất cả tình thương mến của tình nghĩa anh em huynh đệ. Tôi sống với anh khoảng thời gian không dài nhưng cũng xin chia sẻ một vài cảm nghiệm để nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ đã từng có với anh trong đời; đồng thời, cũng để cảm tạ và tri ân tình Chúa đã dệt nên tình thương mến tôi đã từng có với anh.
        Thiên Chúa đã yêu thương gọi anh vào Dòng Chúa Cứu Thế để tôi có cơ hội được quen biết, gặp gỡ, trở thành anh em một nhà với anh. Lúc ở đệ tử Huế, khi tiếp xúc gần với anh tôi thấy anh là một con người dễ gần, vui tươi và hòa đồng. Anh là một con người không cầu kỳ, nhưng rất đơn sơ và có tinh thần nghèo khó. Những lần đi mua đồ dùng cá nhân, anh không bao giờ mua những đồ dùng đắt tiền sang trọng mà chỉ dùng những đồ dùng ngang với đồng tiền của người dân nghèo. Dù khoảng thời gian anh ở với tôi trong ngôi nhà đệ tử không nhiều, nhưng tôi với anh cũng đã có nhiều kĩ niệm dưới mái nhà đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế Huế.
        Thánh ý Chúa nhiệm mầu, tôi và anh lại cùng nhau vào chung một lớp trong ngôi nhà Dự Tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn và Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế Huế. Trong 2 giai đoạn này, những sự khác biệt, từ cảm thức đến cách ứng xử và suy nghĩ điều khác nhau đã khiến tôi và anh gặp những khó khăn trong đời sống. Tuy nhiên, không phải vì thế mà anh em trở nên xa cách, nhưng đó là cơ hội để tôi và anh hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Trong môi trường Tập Viện, mỗi ngày tôi khám phá ra ở anh có nhiều điểm tốt mà tôi phải học hỏi. Những điều tốt ở đây không phải là những điều cao siêu không thể nào với tới, nhưng là những điều hết sức đơn sơ, khiêm tốn, chân thành trong cách ứng xử huynh đệ với nhau. Một đời sống huynh đệ chân thành được nối kết với nhau bởi Chúa Giêsu và bởi đời sống hiệp thông cầu nguyện, tôi và anh chấp nhận nhau, đón nhận những khác biệt của nhau. Từ đó, chúng tôi gắn kết với nhau, nâng đỡ nhau tiến lên trong ơn gọi. Một tháng trước khi rời Nhà Tập, tôi và anh đã bắt tay nhau và hứa cùng nhau bền đỗ trong Dòng Chúa Cứu Thế. Điều này đã nâng đỡ tinh thần và tiếp thêm động lực cho tôi trên con đường theo Chúa.
        Rồi mới đây thôi, chúng tôi hân hoan và vui mừng cùng với nhau tuyên lời Khấn Dòng trong niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng tôi đã nguyện cùng nhau bước theo sát Chúa Giêsu, trở nên tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế để loan báo tin mừng cho người nghèo theo Linh đạo và Đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế. Chính lời khấn này đã khiến chúng tôi gắn kết hơn với Chúa Giêsu Cứu Thế- Đấng đã kêu gọi chúng tôi và khiến chúng tôi gắn kết với nhau hơn. Quả thật, suốt khoảng thời gian 7 tháng ở Học Viện, tôi thấy anh luôn trung thành với giờ cầu nguyện, với những giờ hẹn riêng với Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong cộng đoàn, anh luôn là người vui tươi, đơn sơ và hòa đồng với hết mọi người. Anh là người luôn quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ tôi trong tất cả các công việc. Chính những điều đó khiến tôi ngày càng quý mến anh hơn và muốn cùng anh bền đỗ đến cùng trên con đường theo Chúa Giêsu Cứu Thế.
        Sự ra đi nhanh chóng của anh để lại trong lòng những người thân thương nhất với anh sự đau buồn và thương tiếc. Nhưng, trong niềm tin vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, tôi xác tín rằng anh đã ở trong vòng tay yêu thương của Ngài. Bởi lẽ, cuộc sống của anh là một sự diễn tả đầy sống động của tình yêu mến huynh đệ chân thành như lời Chúa Giêsu đã truyền dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 31-35). Và những ai sống cuộc đời như thế thì sẽ được Thiên Chúa yêu thương. Dù anh không còn cùng với tôi hiện diện trên con đường dương thế, nhưng tất cả những tình cảm mến thương vẫn còn đó, còn mãi trong sự hiệp nhất với tình yêu Thiên Chúa – Đấng gắn kết chúng tôi nên một. Những tình cảm đó sẽ là nguồn động lực để tôi dấn thân, hy sinh phục vụ trong tất cả tình yêu như chính anh đã sống.
                                                                                       Học viện Anphongsô - DCCT

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô