
Giuse
Minh Giáng
Tôi đã xem thấy
và đồng cảm với tình thương của một người mẹ. Khi con cái càng hư đi thì lòng
người mẹ lại càng thương người con đó. Dường như, cường độ tình thương nơi người
mẹ được đo bằng mức độ phạm tội của người con. Giống như người mẹ, khi loài người
đang đổ vỡ trong các mối tương quan với chính mình, với Thiên Chúa và với tha
nhân, thì Bí tích Thánh Thể biểu lộ cường độ của tình thương nơi Thiên Chúa
dành cho con người. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu muốn hàn gắn các mối
tương quan đổ vỡ mà loài người đang mang bằng Lời và Đời của Chúa. Và lúc này
Chúa đang nói:“Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính vì Nước Trời là của
họ” (Mt 5,10).
Hậu quả của tội
nguyên tổ đã làm cho nhân loại đi đến sự đổ vỡ trong tương quan với chính mình,
với Thiên Chúa và đồng loại. Vì thương loài người, Thiên Chúa là Cha không chịu
nổi khi thấy con cái của mình đi đến chỗ chết. Nghĩa là làm nô lệ cho tội. Khi
nhân loại dường như đã đi đến bờ vực của hố tội mà Satan muốn loài người tự đẩy
nhau xuống thì Thiên Chúa đã tự bước ra khỏi
chính mình qua Con Một là Đức Giêsu. Người Con này đã đến
thế gian, gánh lấy hết mọi sự đổ vỡ của loài người. Để rồi khi bị treo trên thập
giá, Thiên Chúa là Cha muốn loài người nhận biết Người là Đấng mà Cha sai đến để
hàn gắn hết mọi sự đổ vỡ. Thiên Chúa là Cha đã để cho Đức Giêsu chết trên thập
giá do sự đổ vỡ trong các mối tương quan của loài người. Sau đó, Chúa Cha đã
cho Người sống lại, trao ban Thần Khí, để ai tin vào Người Con thì được cứu độ.
Nói cách khác là được hàn gắn sự đổ vỡ trong tương quan với mình, với Chúa và với
tha nhân.
Chúa Giêsu đã
sống lại và đang hiện diện nơi nhà tạm mỗi ngày trong các nhà thờ, để không ngừng
hàn gắn sự đổ vỡ mà loài người đang mang. Qua dấu chỉ ẩn sâu thực tại thiêng
liêng, Chúa đang thông truyền về cách tương quan với chính mình. Dù là Chúa,
nhưng Chúa Giêsu hoàn toàn vâng phục Chúa Cha vì lòng mến hiệp thông cho loài
người. Vì thế mà Chúa tự đồng hoá mình nơi tấm bánh mà ở lại với nhân loại.
Chúa đang “tự bách hại” chính mình đối với ý riêng vì sống công chính. Chúa sống
công chính vì ý của Chúa Cha là công chính. Chúa Giêsu thống nhất giữa lời Chúa
nói: “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính...” với việc Chúa
là trong thực tại nơi Bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đã “tự bách hại” mình đối với
ý riêng, để cùng với Cha mình yêu thương loài người. Chúa sống đúng tương quan
với chính mình trong tư cách là Con của Thiên Chúa Cha và hằng nghe lời của
Ngài.
Sự thông truyền
của Chúa vẫn ngày đêm vang ra từ Bí tích Thánh Thể cho loài người trong xã hội
ngày nay. Con người đang đi đến chỗ sâu của sự đổ vỡ trong tương quan với chính
mình bằng cách cho mình thay quyền Thiên Chúa. Loài người tự cho mình quyền định
đoạt hết thảy mọi chuyện và gạt Thiên Chúa ra cuộc đời. Loài người để ý riêng của
mình lớn hơn ý của Thiên Chúa. Loài người coi mình là trung tâm. Hậu quả của việc
gạt Chúa ra khỏi cuộc đời thì thật là bi đát... Ước chi cho loài người ngày nay
biết nhìn nơi Chúa, biết đến với Bí Tích Thánh Thể để được Chúa hàn gắn tương
quan đổ vỡ với chính mình. Ước chi cho loài người ngày nay biết “tự bách hại”
chính mình đối với ý riêng như chính Chúa Giêsu, biết sống đúng căn tính đích
thực của mình là con trong Con, để cùng với Chúa Giêsu gọi Cha là Thiên Chúa.
Trong Bí tích
Thánh Thể, Chúa thông truyền cho loài người phải sống tương quan với chính mình
như cách của Chúa làm với Cha mình. Nghĩa là đặt ý mình dưới ý Chúa Cha trong
lòng mến. Đồng thời Chúa cũng đang thông truyền cho loài người cách tương quan
với Thiên Chúa. Trong tâm tình là Con, Chúa Giêsu thương mến Cha, hằng đi vào
mong muốn của Cha trong kế hoạch cứu độ nhân loại. Điều này được diễn tả qua việc
Chúa Giêsu ở đây. Đó là cách Chúa thờ phượng Cha mình cách xứng hợp với trọn cả
lòng thương mến. Để ngoài tai sự thông truyền của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh
Thể, loài người có cái nhìn méo mó về Thiên Chúa. Loài người tương quan với
Thiên Chúa theo cách mua bán, đổi chác. Một cách tinh vi, con người lèo lái
Thiên Chúa phải đáp ứng những nhu cầu. Khi không thoả mãn được nhu cầu, loài
người lại đổ lỗi cho Chúa. Nói rằng Thiên Chúa không thương mà không biết rằng
Thiên Chúa muốn thương mà không thương được, vì loài người không đi vào mong muốn
của Chúa.
Qua Bí tích
Thánh Thể, Chúa nói với nhân loại qua đời và qua Lời của Chúa: “Phúc
thay ai bị bách hại vì sống công chính...” Sự méo mó trong tương quan
với Chúa khiến loài người lầm rằng: vì đau khổ nên họ đánh mất đức tin vào
Thiên Chúa. Trước điều Chúa nói và việc Chúa làm trong Bí tích Thánh Thể, đúng
hơn, loài người phải nói rằng: vì méo mó đức tin nên loài người phải đau khổ.
Loài người cần phải “tự bách hại” sự méo mó của mình trong mối tương quan với
Thiên Chúa. Đó là điều mà Chúa Giêsu hằng mong muốn.
Trong Bí tích
Thánh Thể, Chúa Giêsu hằng chờ đợi hết mọi người chạy đến, chia sẻ với loài người
mọi nỗi vui buồn. Chúng con sẽ không thể hiểu nổi tại sao Chúa Giêsu lại có thể
chơi với hết mọi người nếu bỏ qua các tương quan mà Chúa đã thông truyền trước
đó. Chúa Giêsu sống đúng căn tính là Con Thiên Chúa, hằng đi vào mong muốn của
Cha. Mong muốn của Cha là để Chúa Giêsu là anh cả của hết thảy mọi người. Cho
nên, chúng con hiểu tại sao Chúa lại không loại trừ ai. Trong cái nhìn méo mó với
người khác do tương quan sai lệch với chính mình và với Thiên Chúa, loài người
không coi nhau là anh em có cùng Cha trên trời. Vì thế, loài người ganh tị với
nhau. Ganh tị là một sự thiếu tình yêu. Hậu quả của cái nhìn méo về nhau gây ra
sự ác cảm. Từ ác cảm gây ra hành vi xấu. Quả thật, những điều đang xảy ra trên
thế giới mang lại sự chết chóc như chiến tranh, lạm dụng quyền lực và hàng
nghìn hình thức mang lại sự dữ..., tất cả những điều đó đến từ đâu nếu không phải
là do loài người có cái nhìn méo méo về nhau. Hậu quả của cái nhìn méo mó này
là hậu quả của việc tương quan sai lệch với chính mình và với Thiên Chúa. Trong
Bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn đang nói với loài người rằng hãy “tự bách hại”
chính mình trong cái nhìn méo mó với người khác.
Nước Thiên Chúa chính là Giêsu, mà Chúa Giêsu vẫn đang tự thông truyền nơi Bí tích Thánh Thể. Xin cầu nguyện cho hết mọi người biết nghe Lời Chúa mà “tự bách hại” bản thân trong các mối tương quan với mình, với Chúa và với tha nhân. “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước trời là của họ” (Mt 5,10).

